Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

[Manchester United] Nhìn Lại Năm 2011: Dư Âm Chặng Đường Đã Qua (Phần 1)

Cuộc sống không ngừng vận động, năm mới đến, năm cũ đi...một quy luật tất yếu. Chặng đường suốt một năm qua của Quỷ Đỏ vui có, buồn có, nụ cười có và nước mắt cũng có. Nhìn lại phía sau và dành vài phút suy ngẫm để thấy rằng cuộc đời luôn cần ta phấn đấu cho tương lai đang rộng mở trước mắt....


Phần một: Vị thuyền trưởng và câu chuyện cổ tích thần tiên...

Một năm 2011 với đầy những điều đáng nhớ và thật đặc biệt với mỗi Mancunians đang dần đi vào những ngày cuối cùng. Đặc biệt vì đã 25 năm kể từ ngày người đàn ông mang cái tên Alexander Chapman Ferguson đặt chân lên mảnh đất của thành phố công nghiệp Manchester này, mang theo giấc mộng tưởng chừng như thật hão huyền, phi lý...Nhưng lại càng đặc biệt hơn khi giấc mơ của vị thuyền trưởng trẻ tuổi ngày nào nay đã thành hiện thực, giấc mơ trải dài suốt một phần tư thế kỷ....

Cách đây 25 năm, khi mà thể thao chỉ là khái niệm xa vời, lạ lẫm với nhiều người, khi những cầu thủ còn phải vật lộn với gánh nặng cuộc sống, khi mà bóng đá đơn thuần chỉ là bóng đá....ông đã ở đây, ông có mặt tại Old Trafford, SVĐ của đội bóng đang ngụp lặn cuối BXH Giải VĐ nước Anh lúc bấy giờ là Manchester United. Ông mang theo triết lý bóng đá đẹp và cuốn hút, ông chấp nhận những thử thách khó khăn mà BLĐ đội bóng đặt ra. Không chỉ có vậy, ông mang theo một ước mơ vĩ đại, ước mơ biến đội bóng nhỏ bé lúc ấy trở thành huyền thoại, đưa CLB chẳng mấy tên tuổi đó đi vào lòng người hâm mộ túc cầu giáo....Vị thuyền trưởng dũng cảm và đáng ngưỡng mộ đó vẫn được gọi với cái tên trân trọng và thân thương: Sir Alex. 


Sir Alex đặt chân đến United khi chỉ chỉ có hai bàn tay trắng...

Chắc hẳn khi đặt chân đến nơi đây, cho dù có tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin cháy bỏng khó lay chuyển nổi thì Sir cũng không dám nghĩ về một ngày Quỷ Đỏ sẽ soán ngôi vị của Liverpool trong ngôi đền huyền thoại nước Anh. Bởi ở thời điểm đó, mong ước ấy thật quá xa vời...Ông chỉ mang đến đây bộ óc chiến thuật sắc bén và sự kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ đến khó tin. Chính những nỗ lực không ngừng đó đã giúp BLĐ Man United dám đặt trọn niềm tin nơi ông, dù có lúc đội bóng đã suýt chút nữa phải xuống hạng và có những khoảng thời gian không biết đến khái niệm chiến thắng...

Trên đôi tay trắng của mình, ông nhào nặn và biến Man United của ngày nào trở thành một kẻ ngáng đường khó chịu, rồi trở thành ứng cử viên sáng giá và chính thức bước lên ngai vàng với thế hệ trẻ tài năng ở thập niên 90. Vị vua của ngày ấy còn non trẻ, còn nhiều khiếm khuyết, còn mắc phải căn bệnh ’công làm thủ phá’ chẳng mấy hay ho. Nhưng họ là lịch sử, họ đã làm nên những bước chân mê đắm lòng người, họ chiến đấu với tinh thần thép cho đến những phút giây cuối cùng. Họ là sự kết hợp hoàn hảo của nét quyến rũ trên những đôi chân bay bổng và sự kiên cường, mạnh mẽ đến nản lòng đối thủ.

Cứ như vậy, đội bóng của Sir Alex dần trở thành biểu tượng của lối tấn công đẹp mắt, có được chỗ đứng trong lòng hàng triệu CĐV trên toàn Thế giới và được coi là ’ông lớn’, là ’đại gia’, là ’gã khổng lồ’ của cả nước Anh và châu Âu. Mà đỉnh điểm của đế chế Ferguson tại ’Nhà hát của những giấc mơ’ không thể không kể tới cú ăn ba lịch sử năm 1999, cú ăn ba vang dội mang United chạm đến những vùng xa hơn trên bản đồ Thế giới, đánh cắp thêm hàng triệu triệu trái tim yêu nhịp điệu của trái bóng tròn nữa...


...để xây dựng nên một đế chế hùng mạnh

Nhưng không có gì là mãi mãi, không có triều đại nào là trường tồn, chẳng có cuộc vui nào là không có hồi kết. Chính sau thời điểm lịch sử gọi tên ấy, United lại dần đánh mất đi vị thế khi những bước chạy trên sân chẳng còn thanh thoát, những vụ lùm xùm quanh sân cỏ đã xuất hiện nhiều hơn khi cầu thủ không chỉ là những người nghệ sĩ sân cỏ mà còn là ngôi sao, khi bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là một ngành kinh tế....

Nhưng có một người không đổi thay giữa cái xã hội đang từng ngày biến chuyển này, ông vẫn giữ lòng nhiệt huyết của mình, vẫn tận tụy góp sức cho tình yêu của mình, dù rằng ngoài kia, những thử thách và trải nghiệm mới đón chờ ông, những đồng Bảng vẫy gọi ông...Ông chọn ở lại nơi đây để vun đắp nên một thế hệ mới, để thực hiện một giấc mơ, một khát khao đã nhen nhóm từ lâu: đưa United đến với bục cao nhất của ngôi nhà huyền thoại, như lời tuyên bố của ông, chừng nào Quỷ Đỏ chưa vượt qua Liverpool, chừng đó ông không cho bản thân được nghỉ ngơi. 

Và một lứa cầu thủ mới lại ra đời, những ngôi sao mới lại tung hoành trên sân cỏ Old Trafford, đoàn quân của ông lại mang về những thành công vang dội. Những tưởng với những cây săn bàn hàng đầu như Ronaldo, Rooney hay Tevez, với bộ đôi trung vệ thép Vidic – Ferdinand và những tiền vệ chơi rất ăn ý Scholes, Carrick, Hargreaves sẽ sớm biến ước mơ của người thầy đáng kính thành sự thật. Nhưng bất ngờ Ronaldo nghe theo tiếng gọi của thử thách mới hấp dẫn hơn, Tevez hờn dỗi và dứt áo ra đi như một cô gái, hàng tiền vệ không còn giữ được sự gắn kết cần thiết, khâu phòng ngự cũng không còn là thế mạnh của United. Thậm chí người giữ lửa cho nửa đỏ thành Manchester cũng suýt chút nữa rời bỏ đội bóng...

Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để nói lên khó khăn của Quỷ Đỏ. Là một thuyền trưởng với con thuyền không lành lặn, Sir lại miệt mài chắp vá, lặng lẽ ghép những mảnh vụn lại để đưa con thuyền trở về quỹ đạo. Một lẽ tất yếu, con thuyền không hào hoa bóng bẩy, không đẹp đẽ, không thể lướt gió băng băng...nhưng nó vẫn đi đúng hướng, vẫn cán đích đầu tiên nhờ ý chí mà người thuyền trưởng già thổi vào tâm hồn những thủy thủ trẻ tuổi.


Và để hoàn thành giấc mơ đẹp ấp ủ suốt một phần tư thế kỷ 

Vẫn còn đó những đôi chân mỏi mệt, còn đó những lo lắng ưu tư, còn đó những lần thót tim, còn đó vết gợn đau đớn của những thất bại. Thành công không đẹp, không hoàn hảo, vì một lẽ đơn giản, thành công có được phải trải qua biết bao chông gai, khó khăn đến tưởng như tuyệt vọng...Nhưng vì các anh đã chiến đấu đến cùng, các anh không từ bỏ giấc mơ, giống như người thầy của mình, nên người bước lên tầng cao nhất của ngôi đền huyền thoại nước Anh chính là những chàng trai áo đỏ thành Manchester.

Đánh dấu nửa đầu năm 2011 bằng chức vô địch nước Anh lần thứ 19, dẫu sau đó ít lâu, Quỷ Đỏ lại gục ngã trong trận chung kết Champions League, nhưng có hề gì đâu, vì với các mancunians, cái họ cần là niềm tin, là bản lĩnh và sự tự tin của một nhà vua nhanh chóng trở lại với những chú Quỷ Đỏ. Họ có quyền tự hào, vui sướng và tin vào một tương lai đẹp đẽ cho đoàn quân của Sir Alex. Nhưng con đường thành công đâu dễ đi, muốn một United đầy chắp vá, non nớt kinh nghiệm ngay lập tức trở lại và thành công trên mọi đấu trường có phải là một giấc mơ quá sớm?

Có lẽ ngay lúc này, khi đã hoàn thành giấc mơ trải dài suốt một phần tư thế kỷ, Sir Alex đang toan tính, đang lặng lẽ vun đắp nên một giấc mơ mới? Không ai trong chúng ta biết trước được, chỉ xin những ai tự cho mình là ’mancunians đích thực’, xin hãy ngừng lại một giây để hỏi lòng: Ta có đủ tình yêu và niềm tin, lòng nhiệt huyết để chờ đợi suốt 25 năm cho một giấc mơ hay không? Làm thế nào một người đàn ông sống giữa muôn trùng rắc rối và đồn đại của dư luận lại làm được điều đó? Và sau tất cả, có cần hối tiếc không khi một lần nữa quyết định đặt trọn niềm tin ở ông?

Kris - MUSVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét