Vào giây phút mà Alex Chapman Ferguson bất ngờ dừng lại trước Strettford End rực lửa rồi cúi người chào hàng vạn cổ động viên ngồi chật kín Old Trafford như một sự tri ân của tình yêu đối với triệu triệu tình yêu, cả biển người chợt bùng lên dữ dội để đáp lời vị Cha già. Mái đầu bạc trắng tràn đầy sự tinh anh mẫn tiệp, cặp kính hiền từ ẩn giấu ngọn lửa thiêng liêng dẫn đường. Người đàn ông 70 tuổi quá bé nhỏ giữa không gian lồng lộng, nhưng tầm vóc còn vĩ đại hơn cả bầu trời, đã đi, đã đến, và cuối cùng đã thắng trong hành trình tìm kiếm một giấc mơ suốt bao năm đằng đẵng. Nếu Man United là hơi thở, là khí trời nuôi sống trái tim yêu, thì ông, là mặt trời, là ánh sáng mãi mãi chẳng bao giờ tắt.
25 năm đã qua kể từ ngày Sir Alex đặt chân đến Nhà hát nuôi dưỡng những giấc mơ có thể coi là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong lịch sử Man Utd nói riêng và lịch sử bóng đá thế giới nói chung. Biết bao danh hiệu đổ bộ xuống thành Manchester, biết bao cảm xúc trào dâng suốt một phần tư thế kỉ. Bao nhiêu nước mắt? Bao nhiêu niềm vui? Bao nhiêu hạnh phúc? Bao nhiêu nụ cười? Không ai đếm được và cũng không muốn cụ thể hóa những gì Người mang lại bằng các con số vô tri vô giác.
Với tất cả những gì được chứng kiến trong nhiều năm gần đây, ngay cả các kí giả nghiệp dư viết về Sir Alex Ferguson cũng có thể làm riêng cho mình một quyển sách. Còn với CĐV Quỷ Đỏ, đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi bởi hình bóng của Sir hiện diện bất cứ nơi nào M.U đi qua. Hãy thôi nói về những chiếc cúp, bởi đó là việc của đội ngũ nhà báo hay nhà thống kê chuyên môn. MU-er chỉ muốn lại gần ông trong tư cách những người cùng chung nhịp đập trái tim yêu Man United. Ông đã sống một cuộc đời vì Quỷ Đỏ, thì hãy nói về ông như một mancunians tuyệt vời nhất thế gian này.
Chưa có mùa giải nào United lại yếu và thiếu nhiều như năm nay, hai năm sau ngày Cristiano Ronaldo bỏ chúng ta đi. Tevez không còn ở lại nữa. Những lão tướng kì cựu già đi thêm hai tuổi, và rất nhiều niềm hi vọng không cho thấy sự tiến bộ nào đáng kể ở đầu mùa. Tuy nhiên nếu có điều gì khiến các fan đặt trọn niềm tin vào đội bóng, đó chính là sự hiện diện của Sir Alex. Chỉ cần ông ở đó, cầu thủ và CĐV sẽ không ngã lòng trước cơn sóng lớn ùa về. Tấm thân 70 tuổi đời, thường thức dậy hàng ngày với cơn đau lưng mỗi sáng, là chỗ dựa duy nhất để cánh phượng hoàng bất tử bay lên một lần nữa.
Những nỗi đau xé lòng như mùa giải trước: bị Bayern Munich loại đầy cay đắng khỏi cúp Champions, bị Chelsea vượt mặt nhiều nghi vấn tại Premier League tưởng chừng sắp đánh gục ông già gân cùng đàn con do ông chăm sóc. Đế chế Đỏ bắt đầu lung lay tận gốc rễ, và sẽ là bịa đặt nếu nói rằng bạn hoàn toàn tin vào chức VĐ khi nhìn Man Utd bước đi xiêu vẹo suốt nửa đầu tiên của mùa bóng. Vài đứa trẻ như Javier Hernandez hay Chris Smalling làm được gì khi xung quanh họ là một tập hợp nhiều cầu thủ chỉ xứng đá ở cấp độ trung bình – khá tại châu Âu, và lại không có chút ít kinh nghiệm nào khi khoác lên mình màu áo Đỏ lộng lẫy nơi thánh đường Old Trafford?
Không sao hết. Huyền thoại Liverpool Alan Hansen từng mỉa mai Sir: “Ông ta (Sir Alex) không thể vô địch bằng những đứa trẻ”. Đồng nghiệp đáng kính Arsene Wenger từ lâu theo đuổi chính sách trẻ hóa để nhận lấy thất bại. Nhưng chẳng có con đường nào giống nhau, đường do người ta đi mãi mà thành. Bí quyết sau 25 năm dẫn dắt United, nuôi dưỡng 3-4 thế hệ vàng đánh chiếm mọi vinh quang của Ferguson là một giá trị bất biến, và cũng là con đường duy nhất đi tới thành công giữa cái thế giới sặc mùi truyền thông lẫn kim tiền. Bên ngoài sân cỏ, những vụ lùm xum, những tiếng ỳ xèo, những án phạt khủng khiếp giáng xuống đầu Ferguson không làm giảm đi hình ảnh vĩ đại của người thuyền trưởng dám rẽ sóng ra khơi tìm kiếm những đỉnh cao mới.
“Tôi mất ngủ suốt đêm qua vì suy nghĩ đội hình xuất phát. Tôi đã phải tỉnh dậy 4 lần liền khi nghĩ về từng cá nhân sẽ ra sân trước Schalke. Cuối cùng, họ đã làm tôi rất tự hào”. Sir Alex tâm sự về cái đêm rực lửa đưa United vào CK lần thứ 3 trong vòng 4 năm, điều mà Barcelona “vô đối” cũng không thể làm được. Chưa có một vị HLV nào dám tung đội hình hai ra đá trận lượt về BK Champions League, ngoài Sir, còn người sinh ra để viết lại lịch sử. Cuộc tranh luận về M.U tầm thường mà vĩ đại, hay vĩ đại một cách tầm thường vẫn chưa kết thúc. Nhưng với ông già gân Sir Alex, những lời ngợi ca đang trở nên thừa thãi quá rồi!
Ngay lúc này đây, men say chiến thắng vẫn còn lâng lâng như những vần thơ, người ta đã lại đưa ra dự đoán về tương lai của Sir. Chức VĐ thứ 19 sắp nằm trong túi, vinh quang Champions còn cách một bước chân. Dù thế nào thì mùa bóng này cũng là cái kết quá đẹp đối với ông, và ở đỉnh cao, nên dừng lại trước khi quá muộn. Không. Đỉnh cao của Người, là như lời Gary Neville từng nói: cho đến khi nào vẫn bò được ra khỏi giường, ông ấy vẫn còn theo bước chân United. Phải thế chứ, dù chỉ một phút giây thôi làm sao sống thiếu mặt trời. Mặt trời Sir Alex. Ánh sáng của đời ta…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét