Trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Một Lần Nữa... Đứng Lên Nhé, Quỷ Đỏ!

Một lần nữa nước mắt lại rơi...
Một lần nữa United ngậm trái đắng trước Barca...
Một lần nữa những thiên thần áo trắng gục ngã....
Một lần nữa trái tim nhói đau...






...Nhưng phải chăng không có nỗi đau thì đâu thể có được niềm hạnh phúc....

Mỗi Mancunian đều có những suy nghĩ riêng sau trận đấu này, một trận thua tâm khâm phục khẩu phục, nhưng chắc rằng đã trót yêu màu áo đỏ ấy thì trái tim đều nhói đau bởi nỗi buồn không chỉ trong trận chung kết này mà còn tràn về từ ký ức...

Hai năm trước, cũng trong màu áo trắng, United gục ngã và bị đoàn quân xứ Catalan đánh bại với cách biệt hai bàn. Ngày hôm nay, sau bao đổi thay của hai đội, kết quả ấy lại một lần nữa lặp lại, khoét sâu thêm vào vùng ký ức đẫm nước mắt của những trái tim người hâm mộ Quỷ Đỏ.

Có lẽ không nên nói nhiều về trận đấu, về chiến thuật, về con người... Barca chiến thắng, họ hoàn toàn xứng đáng với những cầu thủ tài năng và sự gắn kết chặt chẽ. Vậy là Quỷ Đỏ thất bại? Nhìn vào kết quả thì câu trả lời hiển nhiên là có nhưng United sẽ chỉ thực sự thất bại khi những đứa con của sân Old Trafford chấp nhận buông xuôi, mà “bỏ cuộc” không có trong từ điển của Manchester United. Và những chàng trai của chúng ta đã luôn thể hiện đều đó, một tinh thần bất diệt của United!

Trở lại quá khứ khi United huy hoàng đứng trên đỉnh cao của châu Âu mùa giải 2007-2008, đó cũng là một năm sau thất bại đau đớn trước AC Milan ở vòng bán kết của Quỷ Đỏ. Cũng ở mùa giải thành công ấy, United đã đánh bại chính Barca để bước vào chung kết với Chelsea. Phải chăng chiến thắng và thất bại, được và thua, hạnh phúc và đau đớn luôn gắn liền với nhau? Nếu hai mặt của cuộc sống luôn tồn lại song song với nhau như vậy thì nỗi đau của United ngày hôm nay, món nợ chồng chất chỉ càng làm nung nấu quyết tâm của United vào ngày mai, thúc giục chúng ta đứng dậy mà thôi.




Chúng ta đã có những phút giây rực rỡ ánh hào quang, có những chiến thắng, có nụ cười của một vị vua thì có lẽ đây là thời điểm mà United tạm nhường ngôi vương cho một đội bóng đầy sức mạnh như Barca, chúng ta sẽ để nước mắt rơi, chấp nhận nỗi đau một lần nữa cứa sâu vào tim, để biết rằng một ngày không xa, ta lại có thể mỉm cười, lại có thể chạm vào vinh quang....

United không chiến thắng trong trận chung kết này, nhưng những chú Quỷ Đỏ đã tự chiến thắng bản thân mình, không ngừng nỗ lực cho dù gặp bao khó khăn bất lợi. Trong những giọt nước mắt, hãy mỉm cười nhé, trong thất bại, hãy ngẩng cao đầu nhé các chàng trai, vì chúng tôi, những trái tim đang chảy dòng máu đỏ, những tâm hồn luôn hướng về Quỷ Đỏ rất tự hào về các anh, những con người đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh và nghị lực của mình.

Các Mancunian cũng như vậy nhé, tôi và các bạn đều hiểu rằng bất kỳ đội bóng nào cũng có thể thất bại, bất kỳ triều đại nào rồi cũng đến lúc phải tàn lụi...nhưng tất cả là để chuẩn bị cho một thế hệ mới đang dần trưởng thành, để đón chào một vị vua tái sinh từ những nỗi đau. Chừng nào còn niềm tin bất diệt, còn tình yêu nồng cháy, thì Quỷ Đỏ sẽ còn trở lại...




Nếu thật sự là một Mancunian, bạn sẽ khóc, hãy cứ khóc đi, nhưng đừng khóc vì tuyệt vọng, hãy khóc để ghi nhớ nỗi đau này, khóc để hiểu được giá trị của nụ cười chiến thắng, khóc để một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng: nước mắt và nụ cười sẽ luôn song hành với nhau.

Một lần nữa nỗi đau hằn trong tim....
Một lần nữa ta gục ngã trên ngưỡng cửa bước đến thiên đường...
...Và một lần nữa ta hiểu rằng chưa bao giờ ta mất đi tình yêu bất diệt với United, với màu áo đỏ...
...Vậy thì một lần nữa... Hãy đứng lên nhé các chàng trai Quỷ Đỏ... Vì Mancunians luôn luôn sát cánh bên các anh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét